Lúc bọn họ gặp gỡ cũng trời mưa.
Nàng nằm trên tảng đá với Từ Ly Lăng một lát, cuối cùng trời vẫn không đổ mưa.
Màn đêm buông xuống, biển sao đầy trời, vầng trăng treo cao.
Là một đêm đẹp trời.
Lần đầu tiên Oanh Nhiên cảm thấy rầu rĩ vì thời tiết tốt.
Từ Ly Lăng đứng dậy, dọn một khoảng trống, nhặt củi nhóm lửa bên tảng đá.
Oanh Nhiên kinh ngạc: “Đêm nay chúng ta ngủ ở đây sao?”
Từ Ly Lăng: “Không được à?”
Oanh Nhiên lắc đầu, nhìn hắn xuyên qua ánh lửa.
Sau khi rời khỏi thành Thánh Ma, suốt chặng đường vừa qua, hắn đã đổi sang y phục bình thường.
Giờ phút này dưới biển sao rải rác, vạt áo nho sam của hắn bay theo gió, dải buộc tóc làm bằng gấm.
Ở nơi quen thuộc này, hắn như hóa thành Từ Ly Lăng của ngàn năm sau mà nàng quen thuộc nhật.
Từ Ly Lăng lấy những món ăn vặt, đặc sản mà họ cùng dạo mua ở các thành trì nhỏ.
Đây đều là thứ nàng bảo muốn ăn, rồi lại mua quá nhiều nên đành để tạm trong hạt giống của hắn, chưa từng nếm qua.
Trong hạt giống của hắn vẫn còn rất nhiều thứ như vậy.
Qua ngày mai nàng sẽ phải rời đi.
Nhưng nàng vẫn chưa ăn hết.
Oanh Nhiên không định ăn nữa, đột nhiên kéo hắn đứng dậy, đi lên cao hơn.
Từ Ly Lăng đi theo nàng, nếu đến nơi tối tăm do ánh lửa không chiếu tới thì để trăng sao soi đường.
Mãi đến khi tìm đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878091/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.