Oanh Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng quyết định: Liều mình bồi quân tử.
Lúc ở thành Lâm Quan, nàng đã từ chối hắn vào thời khắc then chốt một lần, không thể lặp lại lần thứ hai.
Oanh nhiên hít sâu một thời, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi.
Có lẽ vì Từ Ly Lăng xoa bóp rất thoải mái, cũng có lẽ là vì thần hồn quá đỗi mỏi mệt, trong lúc vô thức thả lỏng, nàng đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì bên ngoài rèm giường đã ẩn hiện ánh sáng xanh trắng.
Trong căn phòng mờ tối, Từ Ly Lăng nằm ngủ bên cạnh, khoác tay nhẹ ôm eo nàng.
Ổ chăn ấm áp, dễ chịu.
Mặc dù không biết đã ngủ bao lâu, nhưng dường như bây giờ trời đã sắp sáng.
Thế là nàng đã ngủ một đêm như vậy.
Oanh Nhiên liếc nhìn Từ Ly Lăng đang khép hờ hai mắt, vô cùng chột dạ.
Bỗng nghe Từ Ly Lăng hỏi: “Sao tỉnh rồi?”
Hắn vẫn nhắm hai mắt, giọng nói trầm khàn chậm rãi.
Oanh Nhiên: “Sao chàng không gọi ta dậy?”
Từ Ly Lăng vỗ lưng nàng hai cái: “Nếu mệt thật thì cứ ngủ. Ngủ thêm một lát?”
Oanh Nhiên cảm thấy ấm lòng, nàng ôm chặt lấy Từ Ly Lăng, dựa vào người hắn ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại lần nữa là bị đánh thức.
Nàng mơ màng đẩy hắn ra, còn hoảng hốt tưởng mình đang mơ: “Hoài Chân... Để ta nghỉ ngơi một chút đi...”
Từ Ly Lăng vẫn không dừng lại.
Oanh Nhiên vừa nũng nịu vừa tức giận gọi: “Hoài Chân!”
Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878092/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.