Hắn cởi trói cho nàng, nàng lập tức nhào tới nắm lấy vạt áo hắn kiểm tra kỹ càng, sau khi chắc chắn trên người hắn không có vết thương nào thì mới yên tâm.
Rồi nàng khẽ nhíu mày, dựa vào lồng ngực hắn, bắt đầu kể lể ấm ức.
Từ Ly Lăng bế ngang nàng lên, vỗ về vai nàng an ủi, xoay người đi băng qua thảo nguyên đầy rẫy xác chết.
Oanh Nhiên dựa sát vào lòng hắn, bị tay áo hắn vờ như vô ý che khuất tầm nhìn.
Vì mải nói chuyện với hắn nên nàng không để ý cảnh tượng ngoài tay áo, chỉ vùi mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Xuyên qua thảo nguyên ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, trên một con dốc nở đầy hoa bách linh, có một con ngựa trắng đang gặm cỏ.
Đó là ngựa bay của bọn họ.
Từ Ly Lăng đặt nàng ngồi vững trên lưng ngựa, xoay người trèo lên bảo vệ nàng, sau đó thúc ngựa bay vút đi.
Sau khi Bình Tam Thông chết, thuật pháp tự giải trừ, Đại Hoa và Tiểu Hoàng lập tức vùng khỏi dây thừng, hoảng hốt đuổi theo, nhảy lên mông ngựa.
Bốn người Quan Dập ngồi yên tại chỗ, nhìn đống xương cốt chất đầy đất mà hãy còn sợ hãi.
Bọn họ đều không dám ở lại lâu, vội vàng khởi hành.
*
Oanh Nhiên dựa vào lòng Từ Ly Lăng, vẫn đang lẩm bẩm than phiền.
Từ Ly Lăng kiên nhẫn đáp lời, xoa xoa ngực nàng: “Bọn họ không bảo vệ được nàng.”
Oanh Nhiên không kịp phản ứng nên “hửm?” một tiếng, sau đó bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878109/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.