Mặt đất ngọc bích và tiên linh chưa bị phá hủy, chỗ nào cũng nhẵn bóng như băng, rực rỡ như ngọc trai bảo thạch, rực rỡ lung linh.
Oanh Nhiên không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường.
Nhưng dường như Từ Ly Lăng nhìn thấy thứ mà nàng không thể thấy.
Hắn đi một vòng quanh từng tầng đại điện, liên tục tìm kiếm, không bỏ qua dù chỉ một dấu vết nhỏ, cứ như thể sợ bỏ sót hay hiểu nhầm điều gì.
Cuối cùng khi lên tới tầng bảy, hắn kiệt sức ngã khuỵu xuống đất, lúc này mới thôi không tìm kiếm điên cuồng nữa.
Oanh Nhiên vội vàng lao tới bên cạnh hắn.
Linh khí nơi này còn dồi dào hơn lúc nàng mới bước vào. Đối với người đang trong thời điểm phát tác thánh ấn trừ ma và bị thương đầy mình như hắn thì chúng chẳng khác gì những lưỡi dao lăng trì, những tia lửa bập bùng, xé toạc và thiếu đốt cơ thể hắn.
Nghiền nát hắn như một tấm ngọc bích vỡ vụn, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Nhưng dường như hắn không cảm thấy đau.
Hắn nằm trên mặt đất ngập tràn tiên khí, trong mắt trống rỗng như hư không phản chiếu vòm điện.
Hắn không nói gì.
Bên cạnh cũng không có ai hỏi thăm hắn đã nhìn thấy, đã trải qua chuyện gì.
Oanh Nhiên nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy vòm điện ngọc bích không tì vết.
Oanh Nhiên giơ tay, cách một khoảng không mà nhẹ v**t v* gương mặt hắn.
Nàng chưa bao giờ thấy hắn hoang mang đến vậy.
Năm này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878110/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.