Trong không gian nhỏ hẹp và khoảng cách cực gần, hơi thở ẩm nóng phả vào cổ khiến cơ thể Oanh Nhiên run lên: “Không có gì đáng xem đâu. Ngày mai còn phải lên đường, ngủ thôi.”
Từ Ly Lăng để nàng bịt kín, không lấy ra, chỉ tì cằm lên vai nàng: “Mùa xuân là mùa vạn thú đồng hoang đ*ng d*c.”
Oanh Nhiên im lặng, bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ.
Từ Ly Lăng nghiêng mặt, môi hơi hé dán vào gò má nàng, hắn nhẹ giọng hỏi: “Đúng không?”
Hắn không nhìn thấy, nhưng từ vẻ mặt của nàng cũng đoán được.
Hắn đã quá quen với biểu cảm của nàng rồi.
Oanh Nhiên quay mặt đi chỗ khác, thấp giọng nói: “Được rồi, đi ngủ đi...”
Từ Ly Lăng vẫn không buông cánh tay giam chặt nàng trên bàn ra, cơ thể hơi nghiêng về trước, tách chân nàng ra, hoàn toàn dựa sát vào nàng.
Oanh Nhiên ngửa người ra sau, hơi thở dồn dập, giọng nói yếu ớt thì thầm: “Nơi này...”
Không tiện.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì Từ Ly Lăng đã đỡ lấy mông nàng, đột ngột bế lên.
Nàng kìm lại tiếng kêu khe khẽ, vô thức vòng chân quấn lấy hông hắn, một cánh tay vịn vào cổ hắn.
Khoảng cách giữa hai người gần sát, nàng không biết có nên bỏ bàn tay đang che mắt hắn ra hay không.
Nếu lấy ra thì nàng phải đối diện với đôi mắt cận kề của hắn.
Nàng quá hiểu rõ, ánh mắt hắn giờ phút này sẽ khiến nàng vừa thẹn vừa bực, lại bất lực đến mức nào.
Nàng mấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878116/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.