Oanh Nhiên nghẹn họng, vừa thẹn vừa tức muốn bỏ đi không làm nữa.
Và nàng đã làm thế thật.
Thế nhưng khi khoác áo rời khỏi bảo tọa trong Thông Hòa Điện, chưa đi được bao xa, nàng lại quay về nhào vào lòng hắn, bịt miệng bảo hắn đừng nói nữa.
Nàng lẩm bẩm: “Chàng cứ nói mấy cái đó làm gì.”
Từ Ly Lăng: “Thử xem nàng thích chơi kiểu nào hơn.”
Thử cái đó làm gì? Khác nhau sao? Đều là hành hạ nàng thôi mà...
Oanh Nhiên chẳng biết nên nói gì mới phải. Suy nghĩ một lát, quả thật có khác biệt. Tuy nhiên cái khác biệt không phải Từ Ly Lăng mà là thái độ của nàng.
Vì ngàn năm trước nàng luôn nghĩ hắn phải đợi mình rất lâu, cho nên dung túng hắn hơn nhiều. Không giống ngàn năm sau, thông thường luôn là ban đầu phối hợp, sau đó kháng cự.
Nàng đột nhiên phát hiện hóa ra vấn đề nằm trên người mình.
Oanh Nhiên im lặng một lát, đỏ mặt kề sát vào hắn nói: “Thích chơi cùng chàng.”
Từ Ly Lăng “ừm” một tiếng, lại chơi cùng nàng.
Nhưng hắn vẫn nhắc đến chuyện của ngàn năm trước.
Oanh Nhiên chậm chạp nhận ra, hắn đang dùng chuyện này để trêu chọc nàng.
Nàng cắn hắn một cái, mắng mỏ, không buồn chơi với hắn nữa.
Hắn lại cắn cổ nàng như dã thú ngậm con thỏ, siết hai tay và eo thon của nàng để nàng không chạy thoát, chỉ có thể chơi cùng hắn.
Sau đó hắn sẽ trầm chất giọng khàn khàn, nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878124/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.