Bọn họ đi bằng truyền tống trận ở thành Thánh Ma đến thẳng Túc Kinh.
Dọc đường đi, Oanh Nhiên không ngừng suy nghĩ trong lòng rằng lát nữa phải nói chuyện của mình với Tần Hoán và Hứa Thu Quế như thế nào.
Tuy nhiên khi thấy nàng và Từ Ly Lăng đột nhiên ghé thăm, Tần Hoán và Hứa Thu Quế không ngạc nhiên chút nào.
Tần Hoán gật đầu với nàng.
Hốc mắt Hứa Thu Quế sưng đỏ: “Tới rồi.”
Oanh Nhiên nhất thời quên luôn cả việc gọi cha mẹ, trong lòng biết nhất định Từ Ly Lăng đã làm gì đó.
Hứa Thu Quế: “Trước đó Quan Dập đã nói cho ta và cha con biết về chuyện của con và con rể rồi.”
Oanh Nhiên thắc mắc: Sao Quan Dập lại biết? Nàng còn chưa nói với y mà.
Nàng nhìn chằm chằm Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng: “Là ta nói.”
Biết ngay mà.
Oanh Nhiên vô cùng bất đắc dĩ, song trong lòng cũng thấy vui vẻ. Vốn dĩ nàng không biết phải đối mặt như thế nào, bây giờ hắn đã dàn xếp ổn thỏa hết mọi việc để nàng không phải ưu sầu.
Nàng đi sau lưng Tần Hoán và Hứa Thư Quế vào trong sân, lặng lẽ đánh hắn một cái, rồi lén lút cầm tay hắn.
Từ Ly Lăng lập tức nắm chặt tay nàng.
Trong lòng nàng căng thẳng, ra hiệu cho hắn buông tay ra.
Nếu cha nàng nhìn thấy thì chắc chắn ông sẽ trách hai người không có quy củ.
Từ Ly Lăng: “Không sao.”
Tần Hoán nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.
Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878125/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.