1
Trong tiệc thôi nôi của con gái, giữa bao nhiêu món đồ chơi đắt tiền bày ra, con bé lại chẳng hề để mắt tới.
Nó lẫm chẫm đứng dậy, rồi với tay lấy cuốn hồi ký kinh doanh của ông nội.
Mọi người xung quanh không khỏi bật cười.
Một người bạn cố tri của ông nội con bé trêu: “Xem ra cháu gái này sau này sẽ nối nghiệp ông nội đây rồi.”
“Đúng thế, vừa chọn đã nắm ngay thứ đáng giá nhất.”
Ông nội con bé cười đến rạng rỡ, bao nếp nhăn xô lại.
Ông ôm Tranh Tranh vào lòng, cùng bà nội cưng nựng, trêu đùa con bé.
Đúng lúc ấy, bà dì của Tống Luật Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay Tranh Tranh, đoạn đặt lên chiếc bàn cao cách đó không xa.
“Để xem con bé này thật sự thích cuốn sách, hay chỉ vì nó ở gần tầm tay nhất nào.”
Tôi liếc nhìn bà ta, không nói gì.
Bà dì này của Tống Luật Thanh từng muốn giới thiệu cô con gái nuôi cho anh, nhưng bà ta đã tự đánh giá mình quá cao.
Nhà họ Tống thẳng thừng từ chối, chọn liên hôn với gia đình tôi.
Không dám ca thán nhà chồng tôi, bà ta quay sang bắt bẻ tôi đủ điều.
Trước nay, tôi vẫn nhẫn nhịn, tâm niệm thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Không ngờ hôm nay bà ta lại cố tình gây khó dễ ngay trong tiệc thôi nôi của con gái tôi.
Cuốn sách được đặt trên chiếc bàn quá cao so với tầm với của một đứa trẻ mới thôi nôi.
Tranh Tranh ngước nhìn một lát, rồi quay sang ông nội, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.
Bà dì của Tống Luật Thanh được dịp cười lớn.
“Không với tới được phải không nào? Tranh Tranh phải mau lớn mới lấy được nhé!”
Tôi đứng cạnh, lòng hơi khó chịu, đang định lên tiếng thì thấy con bé đã cố nhướn người, đưa tay về phía bàn.
Việc lấy được cuốn sách dường như là không thể.
Cánh tay bé xíu của nó giơ lên còn chưa cao bằng mặt bàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tranh Tranh đã có một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Con bé túm lấy chiếc khăn trải bàn thủ công rủ gần chạm đất, lùi lại một bước, rồi dùng sức kéo mạnh.
Tấm khăn trải bàn tuột xuống sàn, cuốn sách cũng theo đó mà trượt theo.
Tranh Tranh nhặt cuốn sách lên, toe toét cười rồi chạy lạch bạch sà vào lòng ông nội.
Bà dì của Tống Luật Thanh sững người: “Đây… con bé này… thật lanh lợi, đúng là lanh lợi quá haha…”
Ông nội Tranh Tranh lại cười rạng rỡ, mặt nhăn lại vì vui sướng: “Cháu gái cưng của ông, ông thương quá đi mất thôi haha… Tranh Tranh, lại đây ông ngắm kỹ nào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.