Mọi người xung quanh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Mẹ chồng tôi đứng dậy, nhìn người dì kia của Tống Luật Thanh, ôn tồn nói:
“Chị xem, sao lại đi làm khó một đứa trẻ như vậy chứ?”
Bà dì của Tống Luật Thanh mặt đỏ bừng, đành gượng gạo nói mấy câu chữa lửa.
Chuyện này coi như tạm cho qua.
Tôi và Tống Luật Thanh đứng nép về một phía, nơi ít người qua lại hơn.
Bên trong, phần lớn là họ hàng, bạn bè thân thiết của hai gia đình.
Không khí quả thật rất náo nhiệt.
“Anh sắp đi rồi.”
Tống Luật Thanh đứng sát bên tôi, giọng nói không lớn lắm.
Tôi liếc anh ta một cái:
“Thật phiền anh quá, còn phải cố nán lại dự tiệc thôi nôi của Tranh Tranh. Chắc làm lỡ giờ anh đi gặp người tri kỷ rồi phải không?”
Tống Luật Thanh khẽ cau mày, không đáp lời tôi nữa.
2
Bước ra khỏi phòng tiệc ồn ã, tôi và Tống Luật Thanh tìm đến một góc yên tĩnh bên ngoài.
Ngôi nhà cổ rất rộng, đâu đâu cũng là những khoảng sân vườn được thiết kế theo lối truyền thống.
“Em không cần phải nói chuyện với anh kiểu đó. Lòng người vốn dễ đổi thay, anh nhận ra mình thật sự hợp với kiểu người như cô ấy hơn.”
“Anh hợp với ai thì liên quan gì đến tôi? Cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa sao?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt đã nhuốm vẻ chán ngán:
“Có bản lĩnh thì cưới cô ta về đi, đừng lôi tôi ra so sánh.”
Tống Luật Thanh im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720234/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.