“Ba, con…”
Tống Luật Thanh vừa cất lời, sắc mặt ba anh lập tức sa sầm.
“Tao biết mày đã làm ra cái chuyện mất mặt gì, cũng biết mày định nói gì. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám mở miệng, thì đừng trách tao từ mặt thằng con này.”
“Mẹ.”
Tống Luật Thanh đổi hướng sang mẹ.
Mẹ chồng tôi sững người, rồi ôm chặt lấy Tranh Tranh, ngồi xuống cạnh tôi.
“Đừng gọi tôi là mẹ nữa.”
Tống Luật Thanh cúi đầu, không nói gì thêm.
Sự im lặng nặng nề bao trùm.
“Ba.”
Tống Luật Thanh lại lên tiếng:
“Ba phải hiểu cho con chứ. Từ nhỏ đến lớn, việc gì con đã muốn làm, không ai cản được.”
“Con muốn bỏ học để khởi nghiệp, con muốn mở studio chụp ảnh, kể cả sau đó muốn quay lại đi học, tất cả đều là do con muốn.
Ban đầu, ba không đồng ý, nhưng cuối cùng dù ba phản đối, con vẫn cứ làm.”
“Cho nên, một khi con đã thật sự muốn làm việc gì, ba không cản nổi đâu.”
“Mày đang uy h.i.ế.p tao đấy à?”
Giọng ba anh không lớn, nhưng vẫn đầy uy lực.
“Con không có ý đó. Con chỉ muốn tự do.”
Tống Luật Thanh thật sự ngu ngốc đến nực cười.
6
“Chính vì tao đã cho mày quá nhiều tự do, nên mày mới hết lần này đến lần khác không biết điểm dừng!”
“Mày nghĩ mày giỏi lắm đúng không, Tống Luật Thanh?
Khi tất cả mọi người phản đối mày bỏ học, mày không nghe. Sau đó mày nộp đơn, mày tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720237/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.