7
“Được, được.”
Ba anh cười lạnh.
“Vậy theo lời mày nói, trước đây mọi chuyện đều là lỗi của ba mẹ mày, vì ba mẹ mày quá rảnh rỗi. Vậy còn bây giờ? Mày muốn ly hôn, chuyện tày đình như vậy, mày cũng tự mình quyết định. Mày lấy làm hãnh diện lắm à?”
“Con còn trẻ, tại sao không thể làm những gì mình muốn?”
“Cái mày muốn làm là ngoại tình, là đi ngược luân thường đạo lý đấy hả? Vậy thì thà tao đừng sinh ra mày còn hơn!”
“Nhưng giờ nói những điều này thì có ích gì? Con chỉ đang đưa ra một yêu cầu hợp lý. Pháp luật nào quy định kết hôn rồi thì không được ly hôn? Con từ bỏ mọi thứ, có được không?”
Tống Luật Thanh quay đầu, quỳ xuống trước mặt tôi.
“Thư Ý, anh từ bỏ tất cả, được không?”
“Tất cả những gì thuộc về anh trong căn nhà này, anh đều để lại cho em và con gái. Anh cho mẹ con em hết, có được không?”
Tôi nhìn Tống Luật Thanh, lòng đã nguội lạnh, không còn đau đớn, hoang mang như những ngày đầu mới biết chuyện.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Trước khi chúng ta kết hôn ba năm trước, anh đã quen cô ta chưa?”
“Quen rồi.”
“Khi đó đã có tình ý với cô ta chưa?”
“Chỉ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt.”
“Anh thấy cô ta đặc biệt thì cứ việc theo đuổi người ta đi. Sao còn đến dây dưa với tôi làm gì?
Trong lòng đã vương vấn người khác, tại sao còn đồng ý cưới tôi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.