11
Tống Luật Thanh vốn là người rất chú trọng hiệu suất.
Rõ ràng anh ta thật sự muốn ly hôn càng sớm càng tốt, nên sáng sớm đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách.
“Anh đã nhờ người soạn sẵn thỏa thuận ly hôn, nếu em không có vấn đề gì thì ký luôn đi.”
“Có vấn đề.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, chẳng buồn liếc nhìn bản thỏa thuận đặt sẵn trên bàn.
“Có vấn đề gì?”
Tống Luật Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Em còn chưa xem, sao biết có vấn đề?”
“Đương nhiên là có vấn đề — tại sao anh lại ngồi trên sofa nhà tôi?”
Tống Luật Thanh hơi sững lại:
“Em đừng vô lý quá, Thư Ý, đây là nhà của anh.”
“Sắp không phải nữa rồi.”
Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, sao cho thoải mái và thư thái nhất.
“Dù thế nào đi nữa, đây cũng là nhà của anh. Ba mẹ có giận anh đến mấy, cũng không thay đổi được sự thật anh là con trai duy nhất của họ…”
“Không cần phải nhấn mạnh chuyện anh là con trai đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Ai cũng là con người như nhau cả thôi.”
Tống Luật Thanh liếc tôi một cái, không nói thêm gì, đứng dậy nhưng ngay sau đó lại khụy xuống.
Anh ta kêu lên một tiếng “á”, cố gượng đứng lên nhưng không nổi.
“Không ngờ anh lại thích quỳ đến thế.”
Tôi thản nhiên buông lời chế nhạo.
“Tối qua anh quỳ đến bầm tím cả chân, giờ vẫn còn tê đây này. Anh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720241/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.