“Thêm nữa, tôi không có sở thích tự làm khổ mình. Cho nên anh không cần phải ra sức nhấn mạnh mối quan hệ m.á.u mủ của anh với ba mẹ ở đây làm gì. Không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng việc anh vừa muốn thứ này lại vừa muốn thứ khác, làm mọi chuyện rối tung lên, là do anh ngu ngốc mà thôi.”
“Tại sao tôi lại không thể nhận những thứ ba mẹ anh cho? Chẳng lẽ Tranh Tranh không phải cháu nội ruột của họ sao? Tống Luật Thanh, anh đừng tưởng rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả, chỉ ôm con gái rồi ra đi tay trắng nhé? Nằm mơ đi.”
“Tôi sẽ lấy con gái, lấy tiền, và cả ba mẹ anh nữa. Từ đầu đến cuối, người duy nhất bị đuổi ra khỏi đây như một thứ đồ bỏ đi, chỉ có anh mà thôi.”
“Nhưng chẳng phải em cũng không thiếu tiền sao? Không cần lấy bất cứ thứ gì từ nhà anh, em vẫn thừa sức lo cho mẹ con em một cuộc sống sung túc kia mà.”
“Không phải ai cũng có lối suy nghĩ kỳ quặc như anh. Có ai lại chê tiền nhiều bao giờ? Riêng tôi thì không.”
“Anh nói đúng, tôi không thiếu tiền. Gia thế nhà tôi cũng chẳng kém cạnh nhà anh, và tôi là con một của ba mẹ. Nhưng tôi có tiền không có nghĩa là tôi phải từ bỏ những quyền lợi chính đáng mà mình có thể giành được.”
“Tranh Tranh có một người mẹ tham tiền như em, đúng là tội nghiệp cho con bé.”
13
“Xin lỗi, tôi không chấp nhận những lời chỉ trích vô căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720242/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.