“Vậy sao? Thế thì tôi phải cảm ơn anh, vì đã giúp tôi sớm nhận ra bộ mặt thật của anh, để không lãng phí cả cuộc đời mình.”
Tôi nói, giọng không chút bận tâm.
“Em suy nghĩ quá lý tưởng rồi. Cho dù em có dồn hết tài nguyên cả đời vào Tranh Tranh, làm sao dám chắc con bé sẽ trở thành một đứa trẻ xuất chúng?
Em tính toán kỹ lưỡng như vậy, lỡ như sau này con bé không thành công như mong đợi, em chịu nổi không?”
“Hừ.”
Tôi cười khẩy, hoàn toàn không muốn lãng phí thêm thời gian với kẻ ngu ngốc này.
“Tôi đã nói rồi, miễn con bé hạnh phúc là đủ.
Con gái tôi, anh nghĩ con bé cần phải tranh đấu để tồn tại sao? Con bé đến thế giới này là để hưởng thụ.”
“Kể cả sau này con bé chỉ muốn làm thợ làm bánh, thì con bé cũng sẽ là người thợ làm bánh hạnh phúc nhất thế gian.
Nhân cách của con bé sẽ tròn đầy và độc lập.”
“Không sợ trẻ con xuất thân từ gia đình đơn thân sau này sẽ gặp vấn đề tâm lý à?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Tôi đứng dậy.
“Có một người cha như anh mới là vết nhơ trong cuộc đời con tôi.
Không có anh, đó mới là điều tốt đẹp nhất.”
14
“Nói thật nhé.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Tôi thấy anh rất nực cười, Tống Luật Thanh ạ.
Nếu anh thật sự sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ngày nào cũng sống trong bất hạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720243/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.