Ngoại truyện
Có lẽ vì cuộc đời quá đỗi thuận lợi, chẳng mấy khi phải phiền lòng nên thời gian trôi qua thật nhanh.
Lần gần nhất tôi nghe lại cái tên Tống Luật Thanh, là khi Tranh Tranh vừa giành được huy chương vàng trong kỳ thi Vật lý quốc tế trở về.
Trên xe, con bé cứ quấn lấy tôi không rời.
“Mẹ yêu quý của con ơi, mẹ nhìn xem con vừa ngoan ngoãn lại vừa xuất sắc thế này, cộng thêm việc ngày mai là sinh nhật tròn 15 tuổi của con nữa, tối nay mẹ làm hộ con bài tập vi phân đi mà, con van mẹ đấy, thật sự luôn!”
“Con lại định giở trò gì?”
Tôi lấy từ trong túi ra chai nước uống mà nó thích nhất.
“Con có làm gì đâu. Nhưng hội bạn chắc chắn sẽ lôi con đi cưỡi ngựa chiều nay. Đây lại là sở trường của con, hôm nay, con nhất định phải là ngôi sao sáng nhất sân.”
“Con đừng làm mẹ cười c.h.ế.t mất.”
Tranh Tranh vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi.
“Mẹ ơi mẹ à, con mãi mãi là cún con bé bỏng của mẹ.”
“Tôi chịu thua cô rồi đấy, tiểu thư ạ. Lớn tướng rồi mà còn làm nũng.”
Tôi bảo tài xế quay đầu xe.
“Buổi trưa mẹ phải về nhà cũ ăn cơm với ông bà. Con muốn đi cùng mẹ hay mẹ cho người đưa con đến thẳng trường đua?”
Tranh Tranh ngắm nghía tấm huy chương vàng trên tay, lắc lắc vài cái.
“Đột nhiên con cũng muốn khoe khoang một chút. Con sẽ về nhà cũ trước ạ.”
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.