Cầm, kỳ, thi, họa, cũng đều là Tranh Tranh tự mình muốn học.
Con bé thích học đủ thứ, mỗi thứ biết một ít, dù chẳng môn nào thực sự tinh thông, nhưng cũng chẳng sao cả.
Theo cách nói của nó, thì khoác lác và “làm màu” chính là nấc thang tiến bộ của nhân loại.
Có thể không thực sự giỏi giang mọi mặt, nhưng vào những lúc cần thiết, phải biết giả vờ hiểu biết để “hóa thân” thành người tài giỏi.
Lúc tôi bước vào phòng khách, Tranh Tranh đang vừa uống nước vừa thao thao bất tuyệt.
“Bà nội ơi, bà khen con đỉnh quá đi mất, con yêu bà lắm luôn. Bà biết không, những lời khen của bà làm lòng tự tôn của con được thỏa mãn cực độ. Con cảm động c.h.ế.t mất, haha, một đứa ‘đen đủi’ như con mà được khen thế này thì còn gì sướng bằng!”
Ông bà nội đã quá quen với việc nghe Tranh Tranh nói mấy từ lóng trên mạng, nên chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa.
“Ông nội ơi, ông biết không, con thật sự ngưỡng mộ ông vô cùng tận luôn, vì ông lại có một đứa cháu gái giỏi giang như con!”
“Ông nội này, lần tới Thanh Minh, ông nhớ kiểm tra kỹ xem mộ phần tổ tiên nhà mình có khói xanh bay lên không nhé, sao lại sinh ra được một đứa cháu xuất chúng như con cơ chứ…”
Tranh Tranh vẫn đang mải mê khoe khoang thì bác quản gia bước vào.
Ông ấy nói, Tống Luật Thanh đã trở về.
Ồ, một cái tên thật xa xôi.
Xa đến mức tôi gần như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720249/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.