Tôi sẽ xem, nhưng tôi chưa biết dùng, còn chưa biết dùng la bàn xem từ đầu. Nhìn trái nhìn phải một hồi, tôi liền đi ra cửa chính.
Khúc Thiên đi tới nói nhỏ: “Cửa chính làm bằng kim loại, sẽ ảnh hưởng tới kim la bàn! Lui ra phía sau!”
Chính ba tôi đã dạy là, la bàn nhất định phải để song song với cửa chính. Không xem ở trước cửa chính, tôi sao có thể thấy được các hướng của ngôi nhà. Tôi trừng mắt nhìn Khúc Thiên một chút, sắc mặt của anh ta rất khó coi, lại lần nữa nhắc: “Nhìn mặt đất.”
Trên nền gạch đất nung, khi ở gần cửa chính, hoa văn của gạch đất nung vừa lúc có một đường thẳng tắp, đường kia song song với cửa chính. Tôi giữ cân bằng la bàn, sau đó xoay mặt la bàn sao cho đúng phương Nam Bắc, nhìn vạch đỏ, tôi bối rối nhìn sang Khúc Thiên.
Hai mươi bốn sơn hướng tôi còn chưa hiểu hết, hiện tại vạch đỏ đè ở trên đúng đường biên, tôi biết tính theo sơn hướng nào.
Khúc Thiên nhíu mày một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác lấy ra điện thoại. Lúc này ba viên cảnh sát đều đã tới bên cạnh tôi, đều đang nhìn vào la bàn, anh ta cũng không thể nhắc cho tôi được nữa.
Điện thoại vang lên, tôi vội vàng lấy ra điện thoại, nói với những viên cảnh sát: “Tôi xem điện thoại chút rồi nói.”
Tin nhắn điện thoại đúng là của Khúc Thiên gửi tới, chỉ có một câu: “Đại không vong*, nhà này không thể mua.”
*Vạch đỏ của la bàn không chỉ vào bất kỳ sơn hướng nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881458/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.