Sầm Hằng bên cạnh nói: “Chuyện này phải hỏi người xung quanh. Chứ lời nói của một đứa bé mười tuổi cũng không thể lấy làm bằng chứng, mức độ đáng tin cũng không phải trăm phần trăm.”
Bời vì cảnh sát đứng ở cửa nhà hỏi bé gái vài vấn đề, vài phút sau tự nhiên có nhiều người tới vây xem. Sầm hằng cũng thuận miệng hỏi một bác gái đứng xem. Bác gái kia lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt về ngôi nhà này. Từ chuyện nửa đêm nghe được bé gái kêu khóc nói ba đừng đánh nữa, rồi bé gái bị đánh què chân cũng không đưa tới bệnh viện, lại đến hàng xóm sang khuyên nhủ chủ nhà cũng bị chủ nhà đe dọa, cuối cùng là nữ chủ nhân ngôi nhà một lần bị chồng đánh tới mức không ra được khỏi giường.
Tôi nghe mà thấy day dứt, chẳng lẽ thật sự giống như Khúc Thiên nói, quỷ trong nhà này chính là mẹ của bé gái kia. Nữ chủ nhân bị đánh đến mức không ra khỏi giường được, sao bà ấy còn có thể rời khỏi nhà trốn đi? Cho dù tính trốn đi thì cũng phải đi lại được đã.
Khúc Thiên liền đẩy cửa trước mặt bé gái rồi đi vào nhà. Cứ như vậy tất cả mọi người đều vào theo. Bé gái có vẻ rất sợ hãi, vẫn luôn rúc ở một góc.
Vừa vào trong nhà, sự lạnh lẽo liền ập đến.
Tôi buột miệng nói: “Ngôi nhà này lạnh thật.” Nói xong tôi lại nghĩ tới từ ‘âm phong từng trận’, suy nghĩ này khiến tôi không khỏi nhích lại gần Khúc Thiên. Đây không sợ hãi không được, rõ ràng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881462/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.