Khi lần nữa tôi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương rất đau, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Mơ mơ màng màng cảm giác có bàn tay hơi lạnh đặt lên trán tôi, tiếng Sầm Tổ Hàng rất gần, nói: “Sốt à?”
“Vâng, bị sốt. Em mở điều hòa lạnh quá.”
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Vâng.” Ý thức của tôi lại lần nữa mơ hồ. Trước kia tôi cũng thường xuyên bị sốt, chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là được rồi. Nhưng lúc này đây, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn ngất xỉu.
Xác thật mà nói, tôi thật sự bị ngất xỉu. Cứ mơ mơ màng màng như vậy, tôi mơ hồ biết được mình được đưa đến bệnh viện. Bị tiêm. Sau đó Kim Tử Linh Tử tới, mơ hồ nói về thuốc gì gì đó.
Ba tôi cũng tới, khi ông tới đây thì tôi đã tỉnh táo lại không ít. Tuy rằng mí mắt vẫn rất nặng, vẫn chưa mở ra được nhưng tôi đã có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện.
Ba tôi nói: “Các ngươi… thật sự… Ài… Từ nhỏ thân thể con bé đã không tốt, trước kia thường xuyên bị sốt. Khi còn nhỏ còn sốt tới 40 độ liên tục cả tuần. Hiện tại…”
Có tiếng của Khúc Thiên: “Bọn con không có làm.”
“Cái gì, không… không có làm?! Con cho rằng ta cái gì cũng không biết à? Rõ ràng Khả Nhân bị âm tà nhập vào người gây phát sốt. Vừa rồi không phải bác sĩ Trung y cũng nói như vậy sao.”
“Quả thật bọn con không làm gì.” Khúc Thiên lại lần nữa khẳng định.
Ba tôi lại hừ lạnh một cái: “Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881537/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.