Bị sáu nữ sinh vây quanh trong xe, tôi muốn chạy đi cũng khó, chỉ có thể vội vàng kêu lên: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các người định bắt cóc tôi sao!?”
“A, nghĩ tận tới bắt cóc. Bọn tao không hư như mày tưởng đâu. Chúng tao chỉ đưa mày đi chơi một chút thôi, có gì phải tức giận.”
“Các ngươi muốn đưa tôi đi đâu?”
“Chúng ta cùng đi, sợ cái gì? Yên tâm, không phải mang ngươi đi bán, chỉ tới vùng ngoại ô dạo chơi thôi.”
Xe đi rất nhanh, người lái xe là một bạn học của chúng tôi vẫn thường xuyên lái xe đi học, cho nên tôi không có cơ hội nhảy ra khỏi xe. Tôi nghĩ cho dù có cơ hội như vậy tôi cũng sẽ không nhảy ra khỏi xe.
Xe chạy đến vùng ngoại ô, tại một căn nhà nhỏ đã bỏ hoang. Bọn họ quăng tôi xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Tôi còn đang thầm cảm tạ trong lòng, bọn họ không làm gì thương tổn tới tôi cả, nhưng chỉ vài phút sau tôi đã muốn khóc. Nếu bọn họ quăng tôi vào nhà thổ thì tôi còn có thể lên tiếng cầu cứu, còn nơi này tôi có chết cũng phải vài ngày sau may ra mới có người phát hiện.
Ngay cả tên địa phương này tôi cũng không biết, nơi xa đồng ruộng, gần đây chỉ có vài bụi chuối tây to cùng vài căn nhà bỏ hoang lụp xụp. Chưa hết, dưới bụi chuối cây kia còn có cả mộ.
Tôi còn chưa kịp nhìn cho rõ xem nơi này là nơi nào thì trời đã đánh sét oành oành, chuẩn bị có mưa to. Khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881605/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.