Là Khúc Thiên, cũng chính là Tổ Hàng, anh ấy tìm được tôi.
Anh ấy ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm thấy trên người anh ấy ướt đẫm, nhưng lúc này tôi cũng không để ý tới việc bị ướt, chỉ cần tôi không phải ở một mình nữa là được.
Tôi vẫn khóc ở trong lòng anh ấy, đến khi trận mưa này tạnh dần, ánh mặt trời lần nữa hửng lên xuyên thấu qua cửa ngôi nhà, chiếu vào người tôi thì cảm xúc của tôi mới ổn định lại được.
Toàn thân Khúc thiên đều ướt, xem ra anh ấy mạo hiểm mưa gió chạy tới đây.
Tôi sụt sịt, nói: “Sao anh biết em ở chỗ này?” Thật sự ở hoàn cảnh này, cho dù tôi có chết cũng chưa chắc đã có người biết.
“Do là bùa kia, khi hồn phách của em không ổn định thì anh sẽ cảm giác được.”
Tôi mới nhớ ra lá bùa anh ấy cho tôi luôn đeo ở ngực. Linh Tử nói đó là bùa phân hồn.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi, bụi chuối tây xanh rì kia, những ngôi mộ nho nhỏ kia không có chút dị thường nào.
Khúc Thiên cảm nhận được ánh mắt của tôi, nói: “Ngôi nhà này có cách cục đại hung. Nhà ở bên cạnh mộ hay có thể nhìn thấy mộ đều không tốt. Đặc biệt ngôi nhà này trước sau đều có mộ. Loại nhà như này, người có thể ở được chỉ có làm cửa xiên, hơn nữa bát tự của người này phải có thiên can Mậu Thổ*. Loại người này chính là người dù người ta chết cũng phải đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881607/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.