5 giờ chiều, tôi và Đàm Thiến tạm biệt nhau để về nhà. Tôi gọi xe đi về, ngồi ở trong xe vẫn luôn nhớ tới những lời của Kim Tử, lòng càng thấy loạn.
Đến khi tôi thấy cổng trường đại học của tôi, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa mua bao cao su bằng giấy kia. Mà khi lòng đang loạn thế này tôi cũng không còn tâm trí nào để mua, chỉ có thể để sau vậy.
Bảo lái xe dừng ở ngã tư, xung quanh cũng không có quá nhiều người, tôi đem quần áo ra đốt. Ở chúng tôi nơi này, nếu thấy có đồ gì được thiêu ở ngã tư thì đều biết đó là thiêu cho tổ tiên, đi từ xa thấy được đều sẽ tránh ánh mắt, thậm chí là chọn đường vòng mà đi. Chờ quần áo thiêu xong tôi mới chậm rãi đi về nhà.
Sự hào hứng khi mua quần áo mới cho Sầm Tổ Hàng vậy mà một chút cũng không có, thậm chí cũng không đi hỏi anh ấy xem đã nhận được quần áo và giày tôi mua chưa.
Buổi tối, khi tôi mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, còn có giọng nói thì thầm của Sầm Tổ Hàng: “Anh nhận được quần áo rồi, cảm ơn em.”
Tôi cố gắng mở mắt, tay anh ấy đang mơn trớn má tôi. Thấy mặt anh ấy mơ hồ, cảm giác thật đẹp. Cứ như vậy cười với anh ấy. Đồng thời tôi cũng thấy được bên cạnh ngón trỏ đang ở khóe mắt tôi vẫn còn miệng vết thương đỏ tươi như cũ. Anh ấy nhất định rất đau, dấu vết như bị bỏng mất hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881691/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.