Tôi đi tới ban công, Tổ Hàng đang đứng ở ban công nhìn sao trời, bên cạnh anh có một nén hương đang cháy cắm trên quả táo.
Tôi nói nhỏ: “Anh không ngủ à?”
Anh ấy quay người lại nhìn tôi, nói: “Ngửi mùi hương khiến anh bình tĩnh một chút.”
Tôi càu nhàu: “Ở bên cạnh em anh cảm thấy là sai lầm, cho nên cần bình tĩnh sao?”
Anh ấy không nói gì, cứ như vậy nhìn sao trời bên ngoài. Nhưng bộ dáng này của anh ấy thật sự khiến người ta khó chiu, giống như nhiều lời một câu sẽ chết người vậy. Tôi tiến tới, lấy chân đá nhẹ vào đùi anh ấy: “Nói chuyện đi! Nếu không em sẽ đi học chị Kim Tử, lấy máu ở rốn anh, vẽ bùa vào gáy anh. Anh đã uống máu của em, em muốn anh trở thành tiểu quỷ em luyện, em muốn anh ngoan ngoãn nghe em nói.”
Anh ấy nở nụ cười: “Em không phải thuần dương mệnh.”
Anh ấy cười thật sự rất đẹp, bộ dáng này mới là anh ấy. “Vậy anh có chuyện gì không vui? Nói đi, đừng để em hỏi mà anh lại im lặng.”
Anh ấy vẫn im lặng. Có người đàn ông nào kém cỏi như vậy không? Nửa giờ trước còn cùng tôi như vậy, lúc này muốn anh ấy nói một câu lại khó khăn như vậy. Thật cứ như chuyện ban nãy là tôi cưỡng bách anh ấy khiến giờ anh ấy ấm ức vậy. Tôi càng nghĩ càng giận, tiến đến đẩy đẩy người anh ấy. Nhưng còn chưa đẩy được thì anh ấy đã ôm tôi vào lòng thật chặt.
Đầu anh ấy tì lên đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881692/chuong-83-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.