Khi tôi lần nữa mở mắt, tôi đã đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện phụ sản. Tôi biết nơi này là bệnh viện phụ sản bởi vì ở phòng bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con khóc.
A, con tôi đâu?
Tôi vội vàng đưa tay xuống bụng, còn may, bụng không đau, em bé trong bụng dường như cảm giác được tôi, ở bên trong gật gật.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay lúc đó tôi nghe được tiếng của ba tôi: “Còn chưa đến một năm mà Khả Nhân đã phải nằm viện nhiều lần như vậy. Con bé đi theo cậu sao không thể có được một ngày lành thế?”
Tôi khó khăn cử động thân mình, nhìn về phía có tiếng nói. Ở ban công phòng bệnh, Tổ Hàng đang nói chuyện với ba tôi. Hoặc có thể nói là, ba tôi nói còn Tổ Hàng đứng yên không nhúc nhích.
Tôi gọi: “Ba!” Giọng tôi yếu ớt rất khó nghe.
Nhanh chóng đi tới đầu tiên là Tổ Hàng, anh ấy rót nước cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Tôi cũng không cảm giác được mình có bao nhiêu khó chịu, nhưng cổ họng nóng rát. Uống nước xong cảm giác nhẹ đi rất nhiều.
Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có bị thương không? Hay là anh uống máu em đi.” Tôi vừa nói vừa đưa bàn tay ra. Nhưng vừa vươn tay ra mới phát hiện, trên tay tôi vẫn cắm kim truyền dịch.
Tổ Hàng cười áp tay tôi xuống: “Anh bị thương cái gì? Chỉ có em, rõ ràng mang thai mà lại không chú ý. Trời đã tối còn hóa vàng cho anh làm gì. Bị té xỉu bên đường, cũng may có người phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882277/chuong-249-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.