Nhưng lưỡi dao còn chưa chạm tới da tôi thì Tổ Hàng đã giữ tay tôi lại: “Không cần, mấy ngày là sẽ khôi phục thôi. Hiện tại em đang mang thai, đứa bé sẽ bị ảnh hưởng.”
“Nhưng lỡ bọn chúng lại đến nữa thì sao?”
Tổ Hàng hơi mỉm cười, cầm lấy con dao trong tay tôi: “Anh vẫn có thể bảo vệ cho mình và vợ con của anh.”
“Anh bị thương mà.”
“Anh có cách của anh. Khả Nhân, hiện tại em nghĩ cho con nhiều một chút. Anh đi về lấy thêm đồ,em ngủ tiếp đi. Lúc này bọn họ sẽ không dám xuất hiện.”
Anh ấy nói bằng giọng rất chắc chắn, cầm con dao kia đi ra khỏi phòng bệnh.
Tôi đứng ở trước giường bệnh từ từ nhắm hai mắt lại, lấy tay ôm lấy mặt mình. Tôi lại một lần nữa khiến Tổ Hàng bị thương. Vì điều gì mà lại là tôi, Ngụy Hoa ra tay luôn là với tôi? Bọn chúng muốn dùng tôi để ép Tổ Hàng đi theo con đường của bọn chúng sao? Chúng tôi đã cẩn thận như vậy, vì sao lại vẫn xảy ra chuyện?
Tôi không muốn trở thành thứ khiến anh ấy bị trói buộc, tôi không muốn Tổ Hàng vì lo lắng cho tôi mà bị thương. Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được, bởi vì tôi biết nếu khóc sẽ khiến tôi càng yếu đuối.
Buổi chiều, ba mẹ Khúc Thiên tới đưa cho tôi giấy phép sinh con. Tôi không biết bọn họ lấy được nó như thế nào, dù sao trên giấy phép sinh cũng viết tên tôi và Khúc Thiên.
Khi Tổ Hàng mang một ít đồ tới bệnh viện, tôi vẫn còn ngây ngốc với giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882278/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.