Cô ta quay đầu lại nhìn tôi cười: “Hôm nay tới đây ta đã không nghĩ là sẽ rời đi được. Chỉ cần có máu của ta và Tổ Hàng đều có ở trên mặt chiếc quan tài kia là nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành.”
Nói rồi cô ta đi từng bước từng bước tới, đẩy quan tài.
Tay cầm dao của tôi đã run rẩy. Tôi biết Sầm Mai không phải là người, cô ta chỉ là quỷ mà thôi, nhưng việc tôi cầm dao giết cô ta mà tôi còn làm không được.
Cô ta dường như thấy được suy nghĩ của tôi, lại quay nhìn tôi mỉm cười, tiếp tục đẩy quan tài. Ở thời điểm như này cô ta sao còn có thể cười được?
Tiếng Tổ Hàng từ bên ngoài, kêu lên: “Giết Sầm Mai! Khả Nhân, giết Sầm Mai!”
Tôi kinh hoảng quay đầu lại, thấy thân thể Khúc Thiên đột nhiên ngã xuống, còn Ngụy Hoa đang theo phía sau anh ấy đột nhiên ôm lấy ngực mình, thét lên đầy thống khổ rồi ngã xuống mặt đất.
Sầm Mai nói: “Phản Phệ. Có tác dụng sao? Cho dù có thành công thì Tổ Hàng cũng sẽ biến mất.” Cô ta lại lần nữa đẩy quan tài, quan tài thật sự có chút di chuyển, phát ra một tiếng ‘kịch’. Nắp quan tài kia không hề được đóng đinh.
Co ta cười, cười rất thê thảm. Lưng cô ta đã để lại rất nhiều máu, thân ảnh cô ta càng ngày càng mơ hồ.
Giết Sầm Mai! Tổ Hàng giao nhiệm vụ cho tôi, tôi cần phải giết Sầm Mai, tôi không thể để Tổ Hàng thất vọng, tôi muốn thay Tổ Hàng hoàn thành chuyện này.
Tôi nhắm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356632/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.