Từ đường lớn như vậy chỉ còn lại tôi và Tổ Hàng. Tổ Hàng đem chín đoạn Điêu Long Đại Lương đặt vào ba chiếc ba lô to, nói: “Em đi xuống cùng anh hay là ở lại đây? Ở lại đây thì quỷ không dám tiến vào. Dù là Sầm Mai thì cũng sẽ không tiến vào trong từ đường. Nếu không có thân thể của Khúc Thiên, anh cũng sẽ không vào được. Nếu em ở lại đây thì trốn đi, để Ngụy Hoa và Sầm Tổ Trạch không thấy em là được.”
“Em đi xuống với anh.”
“Ở dưới đó có gì, anh cũng không biết.”
“Em chỉ muốn được nhìn thấy anh.”
“Được, ở bên nhau.” Anh ấy khoác một ba lo trước ngực, lưng cõng một ba lô, một tay xách theo một ba lô nữa. Nhìn tôi nói: “Anh không dắt em đi được.”
“Em có thể tự đi.”
Anh ấy nhìn tôi cười: “Dường như chỉ có hai chúng ta là bi quan.”
“Phải, cho nên chúng ta cũng nên dũng cảm một ít. Con đang đợi chúng ta về nhà.”
Anh ấy gật đầu, đi ra khỏi từ đường.
Ở bên kia từ đường là một cây đa cổ thụ, là một cây đa đã thành tinh, lần trước suýt chút nữa đã thiêu nó, nó không vui vẻ gì đâu.
Tổ Hàng dùng đòn bẩy cạy quả cân chỗ tảng đá lớn, cạy cả tảng đá lên. Sau đó anh ấy ném cái cột kia về phía cây đa.
Tôi nghi hoặc, anh ấy vừa ném vừa giải thích: “Chúng ta xuống rồi, không nên cho Ngụy Hoa và Sầm Tổ Trạch lại đóng cánh cửa này lại. Không có đòn bẩy thì tấm bia đá cùng quả cân này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356633/chuong-266-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.