“Linh Tử, cậu không phải nói.” Tổ Hàng nói đầy lạnh lùng, “Nếu tôi không ở đây, cậu còn có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút. Tôi ở đây thì bọn họ sẽ không nghe lời anh nói.”
Cũng không phải vì Tổ Hàng là con cháu Sầm gia bọn họ, mà bởi vì Tổ Hàng là người giết bọn họ. Ở trước mặt hung thủ giết mình, sao bọn họ sẽ bỏ qua được? Sầm Tổ Hàng dùng bọn họ để phong bế mộ, hiện tại hẳn bọn họ cũng ước gì có thể dùng Tổ Hàng để phong bế mộ nơi này.
Tổ Hàng thắp một nén hương, đem hương ra cắm ở bên ngoài cửa từ đường. Thấy anh ấy đi ra, tôi lo lắng nói: “Tổ Hàng!” Nếu những quỷ kia nhào tới thì kiểu gì Tổ Hàng cũng sẽ bị thương.
Nhưng chị Kim Tử lại kéo tôi lại, nói nhỏ: “Cậu ta là đã luyện hóa, loại tiểu quỷ này sẽ không dám làm gì cậu ta. Chỉ cần đêm nay Sầm Mai không xuất hiện thì tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ rất lớn. À, có bao nhiêu quỷ tới?” Chị Kim Tử không nhìn được thấy quỷ.
Tổ Hàng nói với quỷ bên ngoài: “Đêm nay tôi tới là để phong bế mệ, đem mộ phía dưới phong lại, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Các ngươi cũng muốn tất cả chuyện này sẽ kết thúc chứ?”
Sầm Hằng ở bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Không biết ba mẹ tôi, ông bà tôi có trong đám quỷ kia không?”
Linh Tử đầy Sầm Hằng lên phía trước, nói: “Anh đi nói đi. Anh so với Sầm Tổ Hàng sẽ có sức thuyết phục hơn. Anh là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356635/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.