Tôi biết tôi muốn đi là rất không lý trí, nhưng tôi thật sự muốn đi, tôi không có cách nào để biết được người mình yêu có nguy hiểm hay không, thậm chí còn có thể vĩnh viễn không về, chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần ở gần anh ấy một chút để tôi có thể nhìn thấy anh ấy là được.
Tôi ngẩng đầu lên, nói: “Em đi theo anh.”
Rõ ràng anh ấy kinh ngạc, cúi đầu nhìn tôi. Tôi lập tức nói: “Em chỉ cần ở một bên nhìn thấy anh, nếu có nguy hiểm thì anh cứ đi hoàn thành nhiệm vụ của mình./ Tổ Hàng, em muốn cùng đi với anh.”
“Lỡ như… Vậy con của chúng ta thì sao?” Anh ấy do dự một lúc mới nói.
“Ba mẹ Khúc Thiên sẽ yêu thương con. Tổ Hàng, dù em có chết thì đó cũng chỉ là được ở bên anh theo một cách khác thôi.”
Tổ Hàng đẩy tôi ra: “Anh không đồng ý. Anh muốn em có thể sống bình yên.” Nói xong anh ấy xoay người đi vào phòng.
Tôi ở ngoài ban công, cảm giác được gió đêm lạnh lẽo. Nhưng gió đêm lại không thổi được ý niệm này của tôi đi. Trong lòng tôi chỉ luôn xuất hiện câu nói: “Mình phải đi! Mình phải đi! Mình với Tổ Hàng không thể tách nhau ra được.”
Dì bảo mẫu đi ra, tôi vội mỉm cười, nói: “Dì ạ.”
“Ừ, ba của bé vào ngủ cùng bé, bọn cháu… cãi nhau?”
“Không ạ.”
“Được rồi, dì đã chăm trẻ nhiều năm như vậy, có nhà chỉ chăm một tháng, có nhà cả một năm, có chuyện vợ chồng gì mà chưa từng thấy. Cãi nhau cũng chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356641/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.