“Cần ra tay thôi, cứ để tiếp tục lại càng đáng sợ.” Tổ Hàng nói.
“Tôi đồng ý. Dù sao sớm hay muộn cũng phải làm, nhân lúc mấy ngày nay Sầm Mai xảy ra chuyện, bọn chúng không có chuẩn bị tốt, chúng ta hãy ra tay phong bế lại. Nhưng Ngụy Hoa và Sầm Tổ Trạch thì sao? Anh tính toán như thế nào? Không diệt trừ thì chuyện sẽ không dứt. Làm không cẩn thận, mười mấy năm sau con trai anh trưởng thành sẽ lại phải đối mặt với bọn chúng.” Linh Tử dừng một chút, nói tiếp, “Huynh đệ của anh, anh không ra tay được thì chúng tôi ra tay giúp anh.”
“Không! Dù sao cũng là giết người, tôi ra tay thì cảnh sát sẽ không thể điều tra ra tôi được.” Tổ Hàng nói.
Lúc sau tôi mơ hồ ngủ rồi, không nghe được rõ nữa.
***
Tổ Hàng được xuất viện về nhà vào ngày hôm sau, trên bệnh án thì anh ấy chỉ là bị ngất xỉu vì lo lắng. Bệnh này còn nhẹ hơn rất nhiều với tình trạng của chị Kim Tử.
Về đến nhà, ba mẹ Khúc Thiên cũng tới, còn có rất nhiều người biết nội tình đều đến đây. Không biết mọi người không hẹn mà cùng tới hay là đã thông báo cho nhau.
Ăn cơm xong, tôi cho con ăn no rồi đi ngủ, sau đó bảo dì bảo mẫu ở lại ngủ cùng bé, còn chúng tôi ra phòng khách nói chuyện.
Thấy tôi đi ra, Tổ Hàng nâng chén rượu lên, cùng chạm chén với mọi người một chút, cũng chạm với tôi một chút dù cốc tôi cầm chỉ là sữa bò.
Anh ấy nói: “Cảm ơn tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356643/chuong-263-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.