Cố Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, Hạnh Hạnh sắp tan học, cô gọi điện thoại nhắc nhở thím Tô đi đón. Thím Tô nói rằng đang ở trên đường, cô mới yên lòng.
Nói chuyện điện thoại xong, Cố Duyên đi ra khỏi quán cà phê, trở lại tầng của Ngự Tứ.
Ngự Tứ vẫn đang họp, cô ngồi đợi trong phòng khách khoảng mười phút, Ngự Tứ mới từ từ đi đến.
“Xin lỗi, đã để cô chờ lâu.” Ngự Tứ đi tới, trong tay bưng một ly trà lài, xa xa có thể ngửi được hương hoa mát mẻ tươi mới.
Mùi hương này rất quen thuộc với Cố Duyên, năm đó Ngự Tứ thích uống trà lài, không ngờ năm năm trôi qua, trí nhớ của anh đã mất nhưng vị giác vẫn vậy.
“Nào, uống ly trà.” Ngự Tứ đặt ly trà đang cầm trong tay xuống trước mặt cô rồi lấy ly cà phê đi.
Cố Duyên nghĩ thầm không phải anh đang đáp lại việc lần trước cô ngâm cúc tuyết cho anh đấy chứ? Nếu không... vì sao phải đặc biệt pha cho cô một ly trà hoa mang vào?
“Cảm ơn.” Cố Duyên nói lời cảm ơn, cúi đầu lấy tài liệu trong túi ra đưa cho anh: “Đây là sếp Phó bảo tôi đưa cho anh. Còn nữa, anh ấy muốn biết lúc nào anh có thời gian kiểm tra sổ sách.”
“Ngày mai đi, mai tôi sẽ đến công ty Mùa Hoa.” Ngự Tứ để túi tài liệu sang một bên, anh nghiêng người nhìn cô trong khoảng cách khá gần.
Cố Duyên ngẩn người vì hành động đột ngột của anh, theo bản năng lui lại, anh ấy có ý gì?
“Có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847553/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.