Cố Duyên vội vã kéo Tô Lý Lý đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đến tầng của công ty Mùa Hoa.
Cố Duyên pha cho Phó Huệ ly cà phê để nâng cao tinh thần, quan tâm đưa vào phòng làm việc của anh.
Phó Huệ nhìn thoáng qua cà phê trên bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô nói: “Sau này cô không cần đối xử với tôi tốt như vậy, vì tôi không còn là ông chủ của cô nữa!”
Cố Duyên lại cười nói: “Tôi không nhận ông chủ, tôi chỉ nhận cấp trên.”
“Miệng thật ngọt.”
Cố Duyên thấy anh cúi đầu làm việc, chần chờ mở miệng hỏi: “Nghe nói mẹ anh bị bệnh, bà vẫn khỏe chứ?”
“Còn ổn, bệnh tình tạm thời ổn định.”
“Thứ bảy, tôi bớt chút thời gian đến thăm bà.”
“Thôi.” Phó Huệ cũng không ngẩng đầu lên.
Cố Duyên khó hiểu, nào có ai lại từ chối tấm lòng của người khác như vậy chứ?
“Tại sao?” Cô hỏi.
Phó Huệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cô, lập tức cười nói: “Mẹ tôi sẽ nghĩ cô là bạn gái của tôi, sau đó quấn lấy cô, muốn cô ngày nào cũng đến bệnh viện thăm bà.”
“...”
“Làm bạn gái của tôi, không dễ dàng.”
Cố Duyên cười cười: “Đây chính là lý do đã ba mươi rồi mà anh vẫn chưa lập gia đình sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Không sao, duyên phận chưa tới mà thôi.”
“Tôi cho là cô sẽ nói, không sao, tôi lấy anh.” Phó Huệ vẫn còn tâm trạng nói đùa.
“Anh nghĩ tôi quá vĩ đại rồi.” Cố Duyên vô cớ cười một tiếng.
Cô không phải không đủ vĩ đại, chỉ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847554/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.