“Tớ lo đột nhiên một ngày nào đó anh ấy bình thường trở lại, nếu anh ấy biết đến sự tồn tại của Hạnh Hạnh, nhất định anh ấy sẽ giành quyền nuôi con với tớ.” Ngự Tứ rất thích trẻ con, trước đấy cô đã biết điều này rồi.
Nhưng điều cô lo lắng không chỉ là điều này, chủ yếu là lo Ngự Tứ bình thường trở lại, tất cả lại quay về mối quan hệ năm năm trước, lại quay về những năm tháng không biết làm thế nào.
“Chắc không đâu, đâu có dễ dàng như vậy, cậu xem ký ức trước mười tuổi của cậu không phải đến nay cậu vẫn chưa nhớ ra sao?” Lý Lý nhún vai, cô ấy không quá hiểu Ngự Tứ, thỉnh thoảng nghe Cố Duyên nhắc đến, gặp mặt một hai lần mà thôi.
“Khi đó tại sao cậu lại ly hôn với anh ta? Cậu yêu anh ta không?” Lý Lý hỏi một câu.
Cố Duyên im lặng, một lát sau mới lắc đầu: “Yêu, còn tại sao ly hôn, nguyên nhân rất phức tạp không nói rõ được.” Cuộc hôn nhân đó đối với cô mà nói có đau có thương, cô thực sự không muốn nhớ lại.
“Được rồi, khi nào thì cậu quay về công ty làm việc? Chuyện bên thành phố Tương thế nào rồi?” Cố Duyên nói sang chuyện khác.
“Sắp xong rồi, nghe nói Mùa Hoa đang bị thu mua, không biết còn có thể trở về tiếp tục đi làm hay không.” Lý Lý vội vàng bỏ thêm một câu: “Trời đất chứng giám, hai ngày nay tớ cũng chỉ nghe Giang Ngọc nói thôi, không phải cố ý lừa cậu gia nhập vào Mùa Hoa.’
“Không sao.”
“Cậu không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847569/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.