“Việc này... đợi quyết định đi!” Giang Ngọc cười ha ha.
Ý rất rõ ràng, cô là người mới đến được sắp xếp tạm thời, là người mà vị giám đốc nhân sự này không thể không nuôi không trước áp lực của Tô Lý Lý, cũng chính là người dư thừa. Cố Duyên không thể không nhắc nhở nói: “Sếp Giang, chắc Lý Lý đã nói với anh trước kia tôi đã từng làm phiên dịch rồi? Tất nhiên ở đây không cần phiên dịch, nhưng đừng cách nhau quá xa mới được, ví dụ như công việc cần nhiều kỹ năng như mở rộng thị trường, khẳng định tôi không làm được.”
“Yên tâm đi, chúng tôi cũng sẽ không lãng phí tiền nuôi một nhân viên nghiệp vụ vô dụng. Còn nữa, sau này hãy gọi tôi là Giang Ngọc, tôi thích người khác gọi như vậy.” Giang Ngọc cười nhắc nhở.
“Còn nữa, cô có chắc chắn muốn làm việc ở đây không?
“Vì sao không chắc chắn?”
“À...” Giang Ngọc gãi đầu: “Cô đừng bị Lý Lý lừa, Lý Lý chỉ muốn tìm bạn thôi, không phải thật lòng muốn tìm một công việc tốt cho cô đâu.”
“Tôi biết.”
Trước khi tới đây, Cố Duyên đã biết đây là công ty trang trí tư nhân, kinh doanh trong đợt khủng hoảng tài chính năm ngoái của công ty không được lý tưởng cho lắm, đang có nguy cơ bị tập đoàn lớn thu mua.
Cố Duyên cũng không để ý công ty có thể bị thu mua hay không, chỉ cần khả năng làm việc của mình tốt, cô tin ông chủ mới cũng sẽ không làm gì cô.
Thời gian một ngày tìm hiểu công việc trong công ty trôi qua, ngày thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847570/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.