Ngự Tứ nở nụ cười, liếc nhìn cô ta: “Nhưng cô có biết Phong Thanh là ai của cô ấy không?”
“Là ai?” Lần này đổi thành Ngọc Ngân nghi ngờ.
“Là anh trai ruột của cô ấy.”
Tim Ngọc Ngân đập mạnh, lập tức lắc đầu: “Không thể nào, chính mắt em nhìn thấy bọn họ ôm nhau, Phong Thanh còn giữ cô ta trong phòng nghiên cứu nói chuyện riêng, bọn họ còn...”
“Có thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể kết hôn, sống như vậy đến hết đời.” Ngự Tứ ngắt lời cô ta.
Tuy trên mặt Ngự Tứ vẫn là vẻ không sao cả nhưng trong lòng đã sớm bị Ngọc Ngân quấy rối đến mức phiền não không dứt, anh rút ống tiêm trên mu bàn tay, đứng dậy xuống giường.
Ngọc Ngân bị hành động của anh dọa sợ, vội vàng kéo anh: “Ngự Tứ, anh muốn làm gì? Anh vẫn còn đang tiêm đó!”
“Có lần nào tôi phát bệnh cần tiêm? Không cần.”
“Vậy anh... Này... anh muốn đi đâu?” Ngọc Ngân thấy Ngự Tứ đi về phía cửa phòng bệnh bèn cuống quýt đuổi theo sau anh đến tận phòng nghiên cứu ở tòa nhà bên cạnh.
Ngự Tứ trực tiếp đi tới phòng làm việc của Phong Thanh, anh không gõ cửa mà cứ thế mở cửa xông vào. Hai người bên trong bị anh dọa sợ, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bên trong phòng làm việc, Phong Thanh và Cố Duyên ngồi trên ghế sofa đối diện, Cố Duyên theo thói quen cầm lấy ly nước, khóe mắt hơi ửng đỏ. Khi nhìn thấy Ngự Tứ, cô rõ ràng luống cuống một lát, cụp mắt, lúc nhìn Ngự Tứ một lần nữa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847574/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.