Chủ nhiệm Trình xoay người đi về phía thang máy, Cố Duyên và Ngọc Ngân cuống quýt đi theo. Chủ nhiệm Trình dẫn bọn họ vào trong một tòa nhà, chính là phòng nghiên cứu lần trước Cố Duyên đã tới.
Chủ nhiệm Trình gõ cửa phòng nghiên cứu, sau khi được cho phép, ông đẩy cửa đi vào, vừa hay có một y tá bưng khay đựng mấy thứ đồ như chai nước thuốc đi từ bên trong ra, lễ phép chào hỏi vài câu với chủ nhiệm Trình rồi đi ra ngoài.
Chủ nhiệm Trình cuống quýt gọi cô ấy lại, quan sát chai thuốc trong tay cô ấy, nghi ngờ nói: “Tiểu Hồ, cô muốn cầm cái này đi đâu?”
“Cầm đi xử lý.”
“Ai cho cô đi?”
“Bác sĩ Phong đó.” Tiểu Hồ rất vô tội.
“Trả đồ về trước đã.” Chủ nhiệm Trình phất tay với cô ấy, y tá hơi khó xử, nhìn bên trong một chút, rồi lại nhìn chủ nhiệm Trình, cuối cùng vẫn đặt về chỗ cũ.
Lại một lần nữa nghe được cái tên “bác sĩ Phong” này, trong lòng Cố Duyên lại thấy nghi hoặc, cô nghĩ thầm, nhất định là mình quá nhạy cảm, người trùng họ trùng tên trên thế giới này nhiều như vậy.
Cô vừa mới cười mình nhạy cảm đã thấy một người mặc áo choàng trắng đi từ trong phòng nghiên cứu ra, một người đàn ông có vóc dáng cao ráo. Người đàn ông kia đeo khẩu trang và đội mũ nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Phong Thanh.
Phong Thanh! Cô ra sức dụi mắt, khi nhìn lại lần nữa, không sai, vẫn là Phong Thanh.
Cố Duyên đã từng nghĩ Phong Thanh nhất định vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847575/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.