Cố Duyên đi vào ngồi xuống sofa, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ta:
“Có thể cho tôi một ly nước ấm không?”
Dao Trụ đi vào phòng bếp rót nước ấm cho cô, Cố Duyên nhận lấy ôm vào lòng bàn tay, kỳ thực cô không khát, chỉ là trong tay trống không, lại lạnh lẽo, rất muốn cầm thứ gì đó xoa dịu đi cảm giác này mà thôi.
Dao Trụ ngồi đối diện cô, lặng lẽ nhìn cô uống trà lài.
Dao Trụ vẫn xinh đẹp như vậy, làn da trắng hồng, dáng vẻ yểu điệu, toàn thân tỏa ra hơi thở mê người. Đẹp hơn rất nhiều so với Cố Duyên và Ngọc Ngân, nhưng… vẫn cứ cô đơn một mình như vậy.
Cuối cùng vẫn là Cố Duyên mở miệng trước, cụp mắt lặng lẽ nói:
“Dao Trụ, cô cho tôi lời khuyên đi, nói tôi biết tiếp theo tôi nên làm gì mới không đau khổ nữa.”
Dao Trụ cười buồn:
“Nếu như tôi có cách thì đã không cần ngồi ở đây một mình.”
“Còn nhớ những lời khi đó tôi nói với cô không?”
“Đương nhiên nhớ.” Cố Duyên hít sâu một hơi:
“Tôi biết tôi sẽ hối hận, chỉ là không ngờ hối hận lại đau khổ như vậy, tôi đã quá tin tưởng Hà Ngọc Ngân rồi.”
“Chuyện đã đến mức này, cô còn có thể làm gì được sao? Từ bỏ, đi xa, đến một nơi không có Ngự Tứ.”
Dao Trụ cười nhạt, trong giọng điệu lại mang theo một tia đau buồn phẫn nộ.
Cố Duyên không nghe lời cô, cứ cố thả Ngọc Ngân ra ngoài, bây giờ ngoại trừ thông cảm với Cố Duyên, với cô mà nói chỉ có cảm giác cười trên nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847580/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.