Cô giơ tay lên gãi trán, mới phát hiện mình đang toát mồ hôi.
Tô Uyên bất đắc dĩ nhún vai:
“Phong Tùy có quý nhân trợ giúp, lại quá giảo hoạt, gần đây lại vô cớ biến mất không thấy tung tích, có lẽ sắp trở thành vụ án chưa giải quyết được rồi.”
Cố Duyên đương nhiên biết quý nhân trong miệng Tô Uyên là mình, cô cúi đầu, tránh ánh mắt nóng rực của hắn.
“Không sao, cứ từ từ, sẽ tìm được người thôi.”
Ngọc Ngân cười trấn an hắn.
Tô Uyên cũng không muốn nói đến chuyện này, nghiêng đầu nhìn Cố Duyên cười hỏi:
“Sao trước đây không thấy em nhắc đến mình có người bạn có gương mặt giống em như vậy?”
“Trước đây…”
Cố Duyên do dự một lúc, cười nói:
“Cảm thấy không cần thiết.”
Ngọc Ngân cúi đầu nhìn đồng hò, đứng lên, nói:
“Tôi còn có việc, đi trước, hai người lâu ngày không gặp, cứ từ từ nói chuyện đi.”
“Có cần tôi tiễn cô không?”
Tô Uyên hỏi cô ta.
“Tôi trước giờ không thích làm phiền người khác.”
Ngọc Ngân lắc đầu, xoay người cười với Cố Duyên:
“Duyên Duyên, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Được.”
Cố Duyên đứng dậy, cùng cô ta đi ra cửa nhà hàng, giống như con rối vậy.
Ra ngoài cửa kính, Ngọc Ngân quay đầu nhìn chỗ Tô Uyên đang ngồi:
“Tô Uyên thực sự là người đàn ông rất đẹp trai, gia cảnh cũng rất tốt.”
“Ngọc Ngân, có gì cô cứ nói thẳng đi.”
Cố Duyên thực sự không chịu được cảm giác đoán mò này.
Ngọc Ngân mỉm cười:
“Điều tôi muốn nói đó là hoặc cô lấy một người đàn ông hoàn hảo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847581/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.