“Không sao.”
Cố Duyên lắc đầu, đứng lên:
“Tôi đi về trước, ngày mai còn phải đi làm.”
“Được, có thời gian thì nhớ đến thăm tôi.”
Ngọc Ngân đứng dậy.
Trong lòng Cố Duyên muốn nhanh chóng chạy trốn, thuận miệng nói:
“Tôi biết rồi.”
“Ngày mai bảo Ngự Tứ đến thăm tôi, hai ngày không gặp, rất nhớ anh ấy.”
“Được... được rồi.”
“Tạm biệt.”
Ngọc Ngân vẫy tay với cô.
“Tạm biệt.”
Cố Duyên xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của cô ta.
Đi ra từ phòng ngủ của Ngọc Ngân, Cố Duyên bước nhanh xuống tầng, Lăng Tiêm Hà vừa hay từ phòng bếp đi ra, cười híp mắt bắt chuyện với cô:
“Duyên Duyên, vào ăn cơm đi. Ngọc Ngân không sao chứ?”
“Cô ấy rất khỏe.”
Cố Duyên đáp, cô chần chừ một lúc, sau đó nói dối:
“Mẹ, con còn có chút chuyện, không ăn cơm đâu.”
“Vậy sao được? Chuyện lớn đến mấy cũng phải ăn cơm đã.”
Lăng Tiêm Hà đi đến kéo cô đi đến phòng ăn, vừa đi vừa cười nói:
“Hôm nay cha con đi xã giao, Ngọc Ngân lại không xuống được, nếu ngay cả con cũng không ở lại ăn cơm với mẹ, mẹ ăn một mình, rất chán.”
Lăng Tiêm Hà đã nói đến mức này rồi, Cố Duyên chỉ đành ở lại ăn cơm với bà.
Lăng Tiêm Hà cưng chiều gắp thức ăn vào bát cô, cười nói:
“Sau này con thường xuyên về đây, mẹ thích nấu cơm cho các con ăn, nuôi mấy đứa trắng mập lên.”
Cố Duyên cúi đầu ăn cơm, không trả lời Lăng Tiêm Hà, bởi vì cô thực sự không muốn quay lại nữa!
“Mẹ thấy con và Ngọc Ngân nói chuyện cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847584/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.