Cố Duyên đứng ở một bên nhìn Ngọc Ngân, không biết nói thế nào.
Ngọc Ngân bưng bát canh gừng, lặng lẽ nói:
“Con tin Thanh Nhi không cố ý, chuyện này cũng trách con, là con chọc cô ấy trước.”
Câu này nghe như không có gì nhưng trong lòng Cố Duyên lại khó chịu cùng kỳ lạ không nói ra được.
“Được rồi, không sao là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút.”
Lăng Tiêm Hà trấn an Ngọc Ngân, xoay người giận dữ nói với Phong Hách:
“Bảo người xả nước trong bể bơi đi, mùa đông rồi còn để nước làm gì?”
Phong Hách cười gật đầu:
“Phải phải, ngày mai chị Trần xả nước đi.”
Ngọc Ngân tủi thân nói:
“Nếu không phải Ngự Tứ chạy đến cứu con, hiện giờ con nhất định đã mất mạng rồi.”
Trong lòng Cố Duyên lại phát lạnh, cô lặng lẽ lùi ra sau một bước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cô không nhảy xuống cứu Ngọc Ngân là không đúng, nhưng lúc đó chính cô cũng bị dọa đến ngây người, đợi cô phản ửng lại kịp thì Ngự Tứ đã nhảy xuống cứu Ngọc Ngân rồi.
Đứng trước mặt Ngọc Ngân đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Cố Duyên vô cùng xấu hổ, ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Cô chỉ biết không thể quay lại ngôi nhà này nữa, không thể lại gần Ngọc Ngân thêm nữa.
Chuyện ngày hôm nay, cô không dám nói là ai đúng ai sai, càng không dám nói Ngọc Ngân cố ý, cũng không có chứng cứ nói người ta như vậy. Nhưng dù sao giữa cô và Ngọc Ngân, một núi không thể có hai hổ, một nhà sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847585/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.