Biết rồi thì sao, sớm muộn gì cũng phải biết, cô rũ mắt, bình tĩnh gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Đưa thẻ và xe của em cho bà ta rồi?”
“Vâng.”
“Sao em luôn luôn không nghe lời khuyên của anh vậy?”
Ngự Tứ đột nhiên đứng lên, nhìn cô chằm chằm, trên gương mặt đầy sự tức giận:
“Em nói anh biết em làm như vậy có ý nghĩa gì không? Anh sẽ không cảm ơn em, sẽ không nhận tình cảm của em, em cũng không cần phải vì anh mà đi thương lượng với bà ta!”
Khi biết xe của Cố Duyên vô cớ mất tích, nghe thấy cô nói với Phong Hách cô đã quẹt thẻ vàng của cô, anh đã đoán được Cố Duyên nhất định đã đi gặp bà hai rồi. Bởi vì hôm qua bà hai cũng tìm anh, cũng đưa ra điều kiện giao dịch với anh.
Cố Duyên cũng không sợ cơn tức giận của anh, chỉ cười nhạt, nói:
“Ngự Tứ, trước kia em vì anh mà nhịn bao nhiêu, trả giả thế nào, em có bao giờ cần anh cảm ơn không? Cảm ơn với em mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Em muốn làm chuyện này, em có suy nghĩ và dự định của riêng mình, anh không cần cưỡng ép suy nghĩ của anh lên đầu em.”
“Em…”
Ngự Tứ nghiến răng:
“Đúng là điên rồi.”
“Vậy anh cứ coi như em bị điên rồi đi.”
Cố Duyên giơ vết thương trên tay lên:
“Cảm ơn anh đã băng bó cho em, em đi trước đây.”
Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Chính là vì biết Ngự Tứ sẽ không đồng ý để cô đi, cho nên cô mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847590/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.