Cố Duyên liếc mắt nhìn xung quanh, tức giận nói với bà ta:
“Bà đứng lên đi, tôi không muốn người khác cho rằng tôi đang hành hạ người làm bề trên là bà đây.”
Bà hai nghe vậy thì đứng lên, Cố Duyên không biết làm sao, đành theo bà ta quay lại chỗ ngồi.
“Tôi không yêu cầu mấy người nhường lại Tần Thị, cũng có thể không cần ngôi nhà lớn của nhà họ Ngự, tôi chỉ mong cô có thể bảo đảm được cuộc sống của Ngự Hàn và ông chủ, xét về thân phận thì bọn họ là người thân nhất của Ngự Tứ, mong cô đối xử tốt với bọn họ, mọi tội lỗi đều do một mình tôi chịu trách nhiệm là được rồi.”
Lời nói của bà hai khi vào tai Cố Duyên lại vô cùng chói tai, cô cười lạnh:
“Trước kia khi Ngự Tứ vẫn là một tên ngốc, sao không thấy mấy người coi anh ấy là người thân?”
Bà hai cúi đầu, không nói được lời nào.
Chuyện quá khứ, quả thật bà ta không sao nhắc lại được.
Ác giả ác báo, câu nói này lại linh nghiệm trên người bà ta.
“Nếu cô không muốn, tôi sẽ hủy nó.”
Bà hai xé tờ giấy trong tay thành hai mảnh.
Cố Duyên vội vàng ngăn bà ta lại, nói:
“Bà nói điều kiện trước, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên trao đổi với bà hay không.”
Bà hai suy nghĩ một lúc, nói:
“Cho bọn họ một căn phòng, một tài khoản có tám số trở lên, với cô mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ, cô có thể làm được.”
Cố Duyên không chỉ là cô chủ của nhà họ Phong, còn là vợ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847591/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.