Ti vi phát ra âm thanh không quá lớn, Cố Duyên nghe rất rõ cô ta nói gì, trước kia cô không muốn hạ thấp giá trị của mình mà quan tâm đến cô ta, hiện giờ lại càng không cần thiết. Cô không đáp lại câu nào mà quay ra hỏi Linh Lung: “Linh Lung, cậu hai đâu rồi?”
Linh Lung trả lời: “Cậu hai ăn tối xong liền ra viện phía Bắc, có lẽ cậu đang chơi bóng ở đấy ạ.”
“Cô qua đó gọi cậu về giúp tôi nhé.”
“Vâng.” Linh Lung quay người đi ra.
Ông Ngự bất ngờ lên tiếng bảo Dung Kim tắt ty vi, Dung Kim không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn tắt ti vi đi. Phòng khách bỗng chốc trở nên im ắng, ông nhấp một ngụm trà rồi nói với Cố Duyên: “Nguyệt Nguyệt, con định ly hôn với Ngự Tứ thật sao?”
Cố Duyên gật đầu, cô nhận ra Phong Hách không hề lừa mình, hóa ra ông Ngự không đồng ý thật.
“Tối nay con đến để từ biệt mọi người.” Cố Duyên cười một cách đầy châm biếm: “Tuy rằng những ngày sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, nhưng dù sao cũng từng là người một nhà, theo lý mà nói cũng nên đến nói lời từ biệt phải không nào.”
“Hôn nhân không phải trò đùa, đâu thể nói ly hôn là ly hôn chứ con? Nếu thường ngày chúng ta làm gì có lỗi với con thì cha hy vọng con có thể rộng lượng mà tha thứ, sau này cả nhà chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau.” Ông Ngự cố gắng cứu vãn sự tình.
“Chính vì không phải trò đùa, con mới phải suy nghĩ lại về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847632/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.