Anh đi ra khỏi phòng khách xuống dưới tầng một, sau đó đi tới trước mặt Cố Duyên.
Cố Duyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh: “Anh phải đi rồi sao.”
Phong Tùy cúi người, hai tay vòng quanh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Thì ra cô chính là tiểu Phong Thanh hoạt bát đáng yêu năm đó, thích quấn lấy anh, thích ra mặt bảo vệ anh!
“Duyên Duyên, anh muốn dẫn em đi cùng.” Anh cảm động nói.
“Không được.” Cố Duyên lắc đầu: “Đứa bé đã mất rồi, anh còn dẫn em đi theo làm gì chứ?”
Phong Tùy ôm cô thật chặt, hít một hơi thật sâu nói: “Đừng nhắc lại chuyện đứa bé, không có con, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau.”
Cố Duyên đẩy anh ra, nhìn anh, nước mắt theo hai gò má chảy xuống.
Cuộc sống hạnh phúc bên nhau, cùng anh....
Cố Duyên trước giờ chưa từng nghĩ khi không có đứa bé, cô và anh còn có thể tiếp tục ở bên nhau.
Từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Phong Tùy là một sự ràng buộc, vậy mà khi mất đi đứa con, Phong Tùy vẫn nói ra những lời như vậy, trong lòng cô quả thực vô cùng cảm động.
Chỉ có điều... Cảm động là yêu sao? Là nền tảng của hạnh phúc sao?
“Anh không cần Phong Thanh kia nữa sao?” Cô hỏi.
Phong Tùy đột nhiên bật cười: “Có một chuyện hôm nay anh mới biết, em có còn nhớ tiểu Phong Thanh mà anh đã từng nói với em không? Thì ra đó chính là em, anh không nói là anh không yêu cô gái Phong Thanh giả đã mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847634/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.