Chiếc xe lại bắt đầu khởi động, chở Ngự Tứ chạy về hướng nhà họ Ngự, xuyên qua cửa kính xe, Cố Duyên mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Ngự Tứ, đột nhiên cô cảm thấy hối hận. Ngự Tứ dù sao vẫn là một đứa con nít, không nên nổi cáu với anh, chỉ có điều... Nếu như không nổi giận với anh, anh sẽ ngoan ngoãn buông tay để cho cô đi như thế này sao?
Cô thực sự không còn lòng dạ nào để suy nghĩ xem Ngự Tứ có vui hay không, hiện tại điều khiến cô lo lắng đó là Phong Thanh mất tích, cô bắt đầu vội vã đứng bên đường đón xe, hết chiếc này đến chiếc khác, không chiếc nào còn trống, khó khăn lắm mới đón được một chiếc.
Chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh chạy về phía nhà họ Cố, vừa bước vào sân, thứ đầu tiên đập vào mắt Cố Duyên đó chính là chiếc xe Cayenne của Phong Thanh đang lặng lẽ đậu ở phía bên phải. Trên thân xe dính một lớp bụi mỏng, xem ra đã rất lâu rồi không có người sử dụng nó.
Phong Thanh đã hôn mê, giờ lại mất tích, anh ấy không thể lái chiếc Cayenne của anh ấy đi trên đường giống như trước kia được nữa!
Nghĩ tới đây, trái tim Cố Duyên liền quặn thắt đau đớn, vô cùng khó chịu.
Cố Duyên vừa xuống xe, liền thấy ông cụ Cố ở trong nhà đi ra, nhìn thấy cô ông không dằn lòng được lên tiếng trách cứ: “Không phải bảo cháu đừng tới đây rồi sao, tới rồi cũng không giúp được gì cả.”
Cố Duyên chạy lên trước đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847641/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.