Cố Duyên chỉ là muốn biết trong một tháng mình không ở đây, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị thương nặng đến thế thôi. Nhưng Ngự Hàn lại không muộn nhận sự quan tâm của cô, anh thà nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhìn sắc mặt vẫn còn trắng nhợt của anh, Cố Duyên biết anh cũng rất khó chịu, chỉ đành bỏ qua không dò hỏi nữa.
Ông Ngự đi vào, nhìn Cố Duyên hỏi: “Ngự Tứ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”
Cố Duyên từ mép giường đứng lên, cũng nhìn về phía Ngự Tứ: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, sau vài ngày sẽ khỏi.”
“Ừm, thế thì tốt.” Ông Ngự lại nhìn Ngự Tứ một lát, nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, lúc quay người đi ra ngoài nói với Cố Duyên: “Duyên Duyên, con ra ngoài với cha một lát.”
Ông Ngự nói xong liền ra ngoài, Cố Duyên nghi ngờ nhìn về phía cánh của phòng bệnh đóng lại, không biết ông Ngự gọi cô ra ngoài có chuyện gì, chẳng lẽ cũng giống như bà hai vì việc của Ngự Hàn mà mắng cô một trận sao?
Cô chần chừ đi theo ra ngoài, ông Ngự đứng ở góc câu thang ngoài đầu phòng bệnh, cấp tay sau lưng quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời.
Cố Duyên đứng phía sau ông, ngập ngừng mở miệng: “Cha, cha tìm con có chuyện gì sao?”
Ông không hề nhìn Ngự Tứ một lát, cũng không hỏi nhiều về bệnh tình của anh, ông rốt cục có quan tâm Ngự Tứ chút nào không? Trong mắt ông, Ngư Tư không có chút địa vị nào sao? Chỉ vì đầu óc anh có vấn đề?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847644/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.