Mặc kệ cô ta kêu thế nào, bên trong phòng ngủ vẫn không hề có tiếng động, Ngự Tứ không đáp, Linh Lung cũng không dám đi vào.
Dung Kim tức giận không có chỗ phát tác đột nhiên đi tới, đoạt lấy đĩa trong tay Linh Lung rồi vặn mở cửa, đá cửa phòng ra rồi vọt vào, hoàn toàn không để cho Ngự Tứ bên trong và Linh Lung có cơ hội tỉnh lại.
Bên trong phòng ngủ anh vốn dĩ nằm trên ghế sofa buồn bực, bị cô ta hù dọa như vậy lập tức ngồi dậy, sợ hãi nhìn Dung Kim đang giận đùng đùng. Dung Kim như vậy, trông vẫn rất dọa người.
“Cậu hai! Mày đang tỏ vẻ giận dỗi với ai hả? Mày cho là mình rất giỏi sao? Rất có địa vị sao? Còn không lập tức ăn hết chỗ điểm tâm trong đĩa này cho tao!” Cô ta hung tợn gào lên, ra sức cầm đĩa điểm tâm lớn trong tay đập lên người Ngự Tứ, không hề suy nghĩ gì. Đĩa rơi trên mặt đất, điểm tâm cũng dây ra đầy đất.
“Ăn! Lập tức ăn nó cho tao!” Dung Kim chỉ vào đống điểm tâm rơi dưới đất rồi quát.
Ngự Tứ sợ rụt lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn Dung Kim, không dám nhúc nhích.
“Rốt cuộc mày có ăn hay không?” Thấy Ngự Tứ ngồi im, Dung Kim bước mấy bước tới, nhặt bánh ngọt trên đất liền nhét vào trong miệng anh, mắng: “Cho mày ăn còn dám không ăn, mày cho rằng mình là cái thứ gì hả? Mày cho rằng mình là cậu hai tôn quý chắc?”
Ngự Tứ bị cô ta nhồi nhét thì vẻ mặt tối sầm, tránh cũng không tránh được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847697/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.