“Duyên Duyên, cậu đừng sợ, lo lái xe đi, tớ đã báo cảnh sát.” Dương Xinh Xinh quay đầu nhìn xe Audi sau lưng rồi nói.
“Không được, đợi cảnh sát tới thì quá muộn, Xinh Xinh, con đường phía trước phải đi thế nào? Có thể lại là một con đường chết nữa không?”
Dương Xinh Xinh tập trung nhìn, phát hiện xe chẳng biết lúc nào lại quẹo vào một con đường xa lạ, cô cũng lo lắng theo, nức nở lớn tiếng nói: “Tớ không biết, tớ cũng chưa đến bao giờ.”
Cố Duyên đột nhiên nghĩ đến Phong Tùy, người đàn ông kia giỏi như thần, anh không phải gì cũng biết sao? Không phải bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được anh sao? Không phải đã từng nói khi cô gặp khó khăn thì phải gọi điện thoại cho anh, để anh giải quyết sao? Nhưng khó khăn này, anh nhất định cũng sẽ bất lực như cô đi.
Mặc dù không dám trông cậy vào việc anh có thể giúp được mình, Cố Duyên vẫn gọi điện thoại cho anh, nghe thấy giọng anh, trong lòng lo lắng và sợ hãi chợt tuôn ra, cô luôn luôn cậy mạnh, lần đầu lại dùng giọng điệu ấm ức gọi tên anh, nói với anh: “Em đang bị người đuổi giết, anh mau tới cứu em.”
Giọng Phong Tùy căng thẳng, hỏi: “Bây giờ em ở đâu? Bị ai đuổi giết?”
“Đối phương nói cho em biết hắn tới báo thù cho Đới Mễ Nhiên, giờ em cũng không biết mình đang ở đâu, là một con đường chưa từng đi qua, làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn đuổi theo xe của chúng em không rời.”
Cố Duyên gấp đến độ sắp rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847698/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.