Mỗi lần nghe thấy tiếng tim đập của đứa bé, trên mặt Cố Duyên sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như đứa bé đang ở trong ngực cô, cô nhìn chăm chú vào Phong Tùy rồi mỉm cười: “Bác sĩ nói đây là âm thanh của xe lửa nhỏ.”
“Xe lửa nhỏ...” Phong Tùy giật mình, lập tức cũng cười theo: “Thực sự rất giống tiếng của xe lửa nhỏ.”
“Có điều nhóc này lái xe thật nhanh, nghe như sắp chệch đường ray vậy.”
“Mồm quạ đen!” Cố Duyên vỗ một cái vào mu bàn tay của anh, Phong Tùy trở tay túm lấy tay cô đặt bên miệng hôn, hai người cùng nhau nở nụ cười. Dáng vẻ hạnh phúc khiến cả cô y tá đứng một bên nhìn cũng thấy hâm mộ.
Từ bệnh viện đi ra, Cố Duyên ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Xinh Xinh, Dương Xinh Xinh hình như đang chờ người, mà dừng bên người cô chính là chiếc Lamborghini Phong Tùy đưa cho cô kia, Cố Duyên ngẩn ra, đang muốn bắt chuyện với cô, lại bị Phong Tùy ngăn lại.
Phong Tùy nhìn thoáng qua Dương Xinh Xinh đang tựa trên thân xe nghịch di động, nói: “Buổi chiều anh có chút việc phải làm, kêu Dương Xinh Xinh qua đây đưa em về nhà, trên đường trở về em cẩn thận một chút.”
Việc này lại hợp ý của Cố Duyên, cô vẫn luôn lo lắng mình tiếp xúc với anh nhiều quá sẽ mang đến phiền phức cho anh, dù sao lời của Tô Uyên không thể tin hoàn toàn, việc này liên quan đến án mạng, hắn sẽ lãng phí một manh mối tốt như vậy không lợi dụng sao?
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847699/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.