Cố Duyên nhanh chân quay về phòng ngủ, bên trong không có hình bóng của Ngự Tứ. Cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ngự Tứ khắp nơi, từ tầng một đến tầng ba, rồi lại từ tầng ba ra vườn hoa.
Ánh trăng sáng ngời, đèn hoa đủ màu sắc nhưng phóng tầm mắt đi vẫn không thấy Ngự Tứ.
Đã sắp mười hai giờ rồi, con người này chẳng hiểu chuyện chút nào, lại còn là một tên không thể tự chăm sóc mình chứ. Vậy mà khi nãy cô còn thầm khen anh là trẻ nhỏ dễ dạy nữa.
Cuối cùng Cố Duyên cũng tìm được Ngự Tứ ở vườn sau, tên đáng đánh này đang nằm rạp xuống gốc cây thủy sam để nghiên cứu thứ gì đó. Dáng vẻ rất chăm chú, ngay cả khi có người tới gần cũng không biết.
Còn trên đầu, trên người anh, đâu đâu cũng dính đầy cỏ dại, lá cây, bùn đất...
Dơ bẩn đến mức không còn gì để nói.
Cuối cùng Cố Duyên cũng nhìn thấy rõ, anh đang đấu dế. Mười hai giờ anh vẫn chưa về phòng là vì trốn trong vườn để đấu dế ư?
Cố Duyên thấy mạch máu căng phồng, máu trong người sôi trào. Nếu không nể tình anh là người đang mang bệnh, cô rất muốn đá anh bay ra ngoài, đá cho khuất tầm mắt!
“Ngự Tứ!” Tiếng gào có khí thế ngất trời của cô khiến Ngự Tứ sợ tới mức nhảy dựng lên. Khi thấy rõ cô đang ở sau anh, Ngự Tứ đứng thẳng người, vừa sợ sệt vừa lầm bẩm: “Chị, chị dọa dế của em chạy mất rồi.”
Dọa dế của anh chạy mất ư? Một lần có thể nhịn nhưng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847721/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.